SO SÁNH GIỮA
NGƯỜI
PHƯƠMG ĐÔNG VÀ NGƯỜI PHƯƠMG TÂY
Lời nói đầu
Tôi
sinh ra vào thời đại quá độ từ sự phát triển riêng biệt của các nền văn hoá
tiến lên hoà nhập toàn cầu.
Tôi lớn lên trong không khí
sôi động của trào lưu Âu hoá, khởi đầu từ đầu thế kỷ 20, có thể tính mốc từ ngày
Nhà nước Bảo hộ Pháp quyết định huỷ bỏ kỳ thi theo kiểu cũ năm 1919. Người làng
tôi đua nhau cho con cái không chỉ theo học hệ thống giáo dục Pháp - Việt tại
địa phương mà nhiều gia đình còn gửi chúng sang Hà Nội tiếp tục theo học các
trường Pháp cao hơn, hoặc ít nhất thì cũng cho chúng ra thị xã Bắc Ninh theo học
trường Cao đẳng Tiểu học của tỉnh. Gia đình tôi cũng không ra ngoài cái phong
trào ấy. Ông nội tôi học trường Thông Ngôn rồi ra làm việc tại Phủ Toàn Quyền.
Đến thế hệ cha tôi thì Trường Thông ngôn (Ecole des Interpretes) đổi thành
trường Sư Phạm (Ecole Normale) và Người theo học đúng trường này rồi trở thành
Giáo viên Tiểu học. Trường Sư phạm sau lại tổ chức thành Trường Cao đẳng Bảo hộ
(Lycée du Protectorat, gọi tắt là LYPRO, hay còn gọi là Trường Bưởi vì được xây
dựng trên đất Làng Bưởi) thì anh tôi lại theo học trường ấy. Anh tôi đang học
năm thứ tư thì nổ ra Cách mạng và Trường đổi tên thành Trường Trung học Chu Văn
An. Ngay năm ấy tôi cũng thi vào đúng cái trường ấy... Có thể xếp gia đình tôi
là gia đình Tây học : ông nội thì làm Viên chức Phủ Toàn Quyền, cha thì làm
giáo viên trường Tiểu học Pháp-Việt. Cả hai anh em tôi thì học theo hệ thống
giáo dục mới.
Vào thời gian ấy, làng tôi,
tuy vẫn gọi là "làng", thực ra
là một thị trấn kiểu mới với đường quốc lộ và đường sắt chạy qua, với đồn
lính Lê Dương, với các nhà máy tầm cỡ Đông Dương ...
Ông
nội tôi còn mặc áo dài, đội khăn xếp, nhưng cha tôi đã mặc âu phục, thắt
"nơ" và nói tiếng Pháp thông thạo...
Lúc
ấy văn hoá Pháp xâm nhập nhanh chóng vào cuộc sống của chúng tôi. Bọn chúng tôi
quan niệm đơn giản : Phương Tây là tiến bộ, Phương Đông là lạc hậu. Có bạn so
sánh Phương Tây là đàn ông, là thành
thị, là công nghiệp... Phương Đông là dàn bà, là thôn quê, là nông nghiệp...
Cách
mạng tháng Tám nổ ra, nhiều người cho đấy chính là một bước tiến trên con đường
Âu hoá. Có nhiều biểu hiện chứng tỏ điều ấy... ngay quốc ca cũng chọn một bài
hát sáng tác theo kiểu nhạc mới, sử dụng ký âm pháp mới !
*
Tôi
lớn lên trong cách suy nghĩ ấy, mọi thứ đều "học theo Tây". Thế rồi càng lớn tôi
càng bắt đầu có những nghi hoặc... Liệu có phải mọi thứ "Tây" đều tốt
và "Ta" không có ưu điểm gì đáng trân trọng, gìn giữ chăng ? Mối nghi
hoặc ấy càng phát triển khi đụng đến cách suy nghĩ, cách ứng xử. Và tôi băn
khoăn, thử tìm xem nền văn hoá phương Tây và nền văn hoá phương Đông khác nhau
ở chỗ nào ? Nhất là tôi bắt đầu nhận thấy người phương Tây hiểu và đánh giá
người phương Đông rất nhiều cái không chính xác, có thể nói là oan uổng.
Cho đến một hôm...Một
sự kiện gây cho tôi ấn tượng rất mạnh, nhất là được nghe một chuyên gia đạo diễn
xô-viết sang làm cố vấn cho việc dàn dựng một kịch bản xô-viết. Hôm ấy không
nhớ tôi đã nói gì, bỗng ông quay sang mắng luôn : "Mày lý tưởng hoá người
phương Đông chúng mày ! Thật ra người Phương Đông là thế nào ? Giả dối, thâm
hiểm ! Lúc nào rảnh tao sẽ kể mày nghe vài mẩu chuyện để mày thấy thực chất
người phương Đông chúng mày thế nào !"
Ngay
tối hôm ấy, tôi đến khách sạn ông nghỉ, tha thiết xin ông kể tôi nghe những mẩu
chuyện đã hứa. Tôi chỉ xin thuật lại mẩu tiêu biểu nhất :
"Thời trước Cách mạng (trước 1917), mẹ tao là nghệ sĩ nổi tiếng,
thuộc loại diễn viên hàng đầu của Nhà hát Nghệ thuật Moskva. Bà theo rất nhiều
chuyến lưu diễn của đoàn đến các địa phương trên khắp nước Nga và ra nước ngoài.
Bà đã đến rất nhiều quốc gia thuộc cả năm châu lục. Một lần, đoàn diễn viên của
Nhà hát đến biểu diễn phục vụ tại một thị trấn hẻo lánh ở miền Viễn Đông của
nước Nga. Thị trấn nhỏ và nghèo. Tối biểu diễn, nhưng ban ngày thì chẳng biết
làm gì cho hết thời gian. Không có nơi nào để đến giải trí. Anh chị em trong
đoàn đành ở lại khách sạn, tiêu khiển bằng đánh bài. Một hôm, có tiếng gõ cửa.
Một người châu Á trẻ tuổi, ăn mặc rất lịch sự, thái độ khiêm tốn, hoà nhã bước
vào. Anh ta hỏi có ai biết tiếng Anh không. May trong đoàn có một cô diễn viên
trẻ biết võ vẽ. Cô ta hý hửng bước ra và nói chuyện rất vất vả, phải dùng rất
nhiều cách ra hiệu hai người mới hiểu được nhau đôi chút. Thì ra anh ta là
người Nhật, một kỹ sư lâm nghiệp làm cho một Công ty Nhật bản được Chính phủ
Nga cho phép khai thác gỗ ở khu vực này. Vì thị trấn này nhỏ và hẻo lánh, ngoài
giờ làm việc anh ta không biết làm gì cho hết thời gian rảnh rỗi. Biết có một
tốp nghệ sĩ từ thành phố Moskva đến, anh ta muốn làm quen và được cùng tiêu
khiển với họ. Thấy thái độ anh ta nhã nhặn, lịch sự và chân thật, đoàn nghệ sĩ
Nhà hát chấp nhận ngay. Anh ta có thể đến đây bất cứ lúc nào vào các giờ đoàn
không bận biểu diễn. Ngay bây giờ mời anh ta cùng chơi bài. Anh ta cảm ơn rồi
ngồi xuống ghế tham gia. Vì anh ta không biết tiếng Nga, và đoàn lại chí có một
cô Natasa biết tiếng Anh võ vẽ nên khi cần nói gì với nhau cả đôi bên đều phải
dùng động tác ra hiệu. Chỉ khi cần lắm mới nhờ cô Natasa "dịch" hộ và
do vốn tiếng Anh của cô quá ít nên nhiều lúc hai bên vừa nói vừa ra hiệu mãi
mới tạm hiểu được ý của nhau. Xảy ra nhiều chuyện hiểu sai nhau rất tức cười. Các
nghệ sĩ được cười thoả thích, lắm lúc cười chảy cả nước mắt. Và họ còn đệm thêm
những câu bình phẩm chế giễu thái độ quá lịch sự của khách khiến mọi người cưới
phá lên. Anh người Nhật không hiểu mọi người nói gì và cười chuyện gì, chỉ biết
cười theo một cách ngô nghê, khiến mọi người thích thú cười rộ lên, rồi Natasa
giải thích bằng tiếng Anh "bồi" : "Chúng tôi khen bộ âu phục của
anh cắt may rất đẹp !" Và anh ta cười vẻ cảm ơn, khiến mọi người lại cười
rộ lên lần nữa. Sau đấy vài ngày, anh ta cho biết, công việc của anh ta cho
Công Ty khai thác gỗ Nhật bản đã xong, anh ta rất buồn là hôm nay đến đây lần
cuối cùng để chia tay, rồi bỗng nhiên anh ta quay sang Natasa, lịch sự và kính
cẩn nâng bàn tay cô lên đặt một cái hôn, nói bằng tiếng Nga, rất sõi, từ sử
dụng từ đến cách phát âm tuyệt đối chính xác : "Tôi đặc biệt cảm ơn cô,
thưa Natasa Vladimirovna kính mến, cô đã gíúp tôi được nhiều nhất. Thành tâm
chúc cô mọi điều may mắn và nhờ cô chuyển lời chúc sức khoẻ của tôi đến toàn thể
các thành viên trong gia đình cô !" Mặt Natasa tái nhợt như xác chết. Thì
ra anh ta thông thạo tiếng Nga và hiểu hết tất cả những câu mọi người nói xấu
và chế diễu sau lưng anh ta trong mấy ngày vừa qua !
- Mày
thấy chưa ? Người Á Đông của chúng mày thâm hiểm như thế đấy ! Đấy là mẩu
chuyện thứ nhất mẹ tao kể lại, bây giờ đến mẩu thứ hai..."
Đoàn kịch có mẹ tao thời gian biểu diễn ở Ấn Độ, diễn
xong, đêm vãn về nghỉ dưới tầu. Còn ban ngày các nghệ sĩ được phép dạo
chơi ngoài phố. Hôm ấy đoàn đến thành phố Bombay. Họ dạo chơi, ngắm
phong cảnh và nếm các món ăn Ấn… Cái gì đối với họ cũng lạ lẫm,
nhưng lạ nhất là một ông già “kafir” biểu diễn các tiết muc, thú vị
nhất là tiết mục “Khỉ leo dây” :ông ta tung một cuộn dây ngtux sắc
lên trời rồi quát, con khỉ vãn ngồi trên vai ông. Thế là con khỉ nhẩy
lên túm lấy sợi dây kia, leo thoăn thoắt lên đến cao rồi lại tụt xuống
và ngồi lên vai ông già “kafir” như cũ. Sau
khi biểu diễn, ông già cầm chiếc mũ dạ, đi vòng auanh, chìa mũ, nhận tiền thưởng của đám người ngồi xem ném vào. Ông ta cảm ơn khán giả rồi ra về, con khỉ vẫn ngồi trên vai ông. Trên đường về
tầu, các nghệ sĩ Nga tranh luận sôi nổi : "Làm sao cuộn sợi dây tung lên
rồi cứ lơ lửng trên không trung… nhất là lúc con khỉ leo lên, tại sao
sức nặng của nó không kéo sợi dây xúông ?
Mỗi người lý giải một cách
nhưng không có cách lý giải nào dược chấp nhận. Cuối cùng có người nói : Tất cả
là ở chỗ con khỉ !” Và anh em quyết định chụp ảnh con khỉ đến làm
kỷ niệm và về khoe với gia đình ở nhà. Điều này thì tất cả nhất
trí. Họ bèn quay lại chỗ ông gia “kafir” hỏi thì ông giả chỉ cười
không đáp. Đám nghệ sĩ Nga đề nghị cho chụp một kiểu để làm kỷ
niệm. Ông già vẫn chỉ cười lắc đầu… Lúc về gần đến tầu, một nghệ
sĩ đề ra một sáng kiến : “Nếu thế, ta chụp trộm.” – “Nhưng bằng cách
nào ?” – “Dễ thôi. Ta mời ông ấy xuống tham quan và thết ông ta một bữa
ăn có các món dân tộc Nga. Họ quay lại, mời và ông già vẫn cười,
nhận lời tối hôm ấy sẽ đến. Tối hôm ấy, một nghệ sĩ núp vào chỗ
kín, định chụp lén. Và ông ta chụp được gần hết một cuộn phim…Quả
nhiên ông già kia không biết gì hết. Có điều lạ là lúc tráng phim…trong
tất cả các kiểu, chỉ thấy hình ông già “kafir” mà không thấy con khỉ,
mặc dù lúc xuống tầu và ngồi ăn, con khỉ vẫn ngồi trên vai ông… Thế
nghĩa là sao ? Chịu. Không thể hiểu nổi
người Phương Đông chúng mày…
Ông
đạo diễn xô-viết (tên là Vladimir LEZLYI) kết luận, sau đấy còn kể thêm vài mẩu chuyện nữa, về người Ấn
Độ, người Trung hoa... đại khái ông ta đều miêu tả họ là những người khó hiểu
đến mức bệnh hoạn, thâm hiểm, không ai hiểu được thực chất họ đang nghĩ gì và
nghĩ thế nào.
Câu
chuyện của ông tối hôm ấy để lại ấn tượng rất mạnh trong trí óc tôi và càng
khiến tôi suy ngẫm mãi.
Sau
này, làm việc với người Phương Tây tôi còn được nghe nhiều nhận xét rất xấu của
họ đối với người phương Đông chúng ta. Một điều dễ nhận thấy nhất là người châu
Âu rất thoải mái bộc lộ tình cảm, cảm xúc của họ, chứ không "ghìm"
lại như người châu Á chúng ta. Chẳng thế một tác giả Pháp nhận xét : người Việt
Nam
luôn giữ một nét mặt vô cảm, như một chiếc mặt nạ che giấu những cảm xúc thật
của họ. Hầu như không thể đoán thấy suy nghĩ thật của họ đằng sau cái
"mặt nạ vô cảm" ấy, mà ông ta gọi bằng một từ Pháp "impassible".
*
Sau
đấy tôi tìm đọc lại những truyện ngắn và tuỳ bút của Lỗ Tấn cũng như của một số
cây bút Trung Hoa khác. Gần đây tôi được đọc hai cuốn : "Người Trung Quốc
xấu xí" của một tác giả tôi không nhớ tên và cuốn "..." tạm gọi
là những cuốn "phản tỉnh" của người
Trung Quốc về đồng bào của họ. Nói "người Trung Quốc" nhưng có rất
nhiều nét giống hệt người Việt chúng ta, nói chung là người Phương Đông. Ngoài tính "vô cảm" họ còn nhận thấy người Phương Đông "dẻo dai".
Sức sống dẻo
dai của người Phương Đông
Người
phương Tây nhận xét, lao động nhập cư Trung Hoa vào các quốc gia phương Tây sẵn
sàng "làm những công việc nặng nhọc
và bẩn thỉu nhất, nhận những tiền công thấp nhất mà vẫn vui vẻ".
Nhận
xét ấy rất chính xác nhưng nguyên nhân là ở đâu ?
Tôi
đọc thấy trong Từ điển Bách khoa Anh "BRITANNICA", ở từ mục "ASIA"
nhận xét của L.D.Fr. Lawrence D.
Freedman. (Professor and Head,
Department of War Studies, King's College, University of London. Author of The Evolution of Nuclear Strategy and
others) như sau : "Người châu Á
không có tuổi thiếu niên (tiếng Pháp là
"adolescence"), vì trước khi rời khỏi vòng tay của gia đình để
bước vào cuộc sống xã hội, họ đã có sẵn trong đầu mọi câu trả lời. Trong khi
đối với người châu Âu, tuổi thiếu niên là tuổi "tìm hiểu mọi thứ". Khi
rời khỏi sự bảo trợ của gia đình để bước ra cuộc đời TỰ KIẾM SỐNG trong đầu mỗi thiếu niên phương Tây đầy
ắp những câu hỏi."
Đúng
thế. Thiếu niên châu Á trước khi bước vào cuộc sống ngoài xã hội đã có sẵn một
kho kiến thức về cách ứng xử để ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Ông tác giả từ mục trên còn viết :
"All the attributes
sketchly discussed above tend to perpetuate an "inward-looking
society" in which men and women are born
into a "set of answers." In the pluralistic, ultraspecialized,
developed world of the West, men and women are born into an
"outward-looking society", or a
"set of questions..."
Tác
giả từ mục trên còn nêu mấy sự khác nhau giữa tâm lý người phương Đông so với
người phương Tây là do
1)
Người phương Đông chủ yếu làm nông nghiệp và sống bằng nông nghiệp
2)
Người phương Đông ít di chuyển, ra thành thị nhưng vẫn gắn với "quê".
Dân du mục cũng chỉ di chuyển theo mùa và vẫn theo một lộ trình lặp đi lặp lại.
3)
Người phương Đông suy nghĩ theo "địa phương" nhỏ, chưa có sự thống
nhất cao về ngôn ngữ, chữ viết và phong tục tập quán... trên quy mô lớn...
Ông ta cho rằng đấy
là những nguyên nhân tạo cho người phương Đông gắn chặt với gia đình, địa
phương hơn là với quốc gia.
Tất nhiên những đặc điểm này sẽ dần dần thay đổi… vân vân…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét