NGỒI BUỒN NHỚ CHUYỆN NGÀY XƯA
I. THƠ
CỦA MẤY LÃO GIÀ RỖI RÃI (Tổ Cựu chiến binh Phường Khương Mai)
1) Vịnh ông Tư lệnh binh chủng phòng không không quân :
Phạm Tuân lên gặp ông Trời
Trời hỏi, lên đây làm gì
Tuân ta toét miệng cười khì :
Chúng nó cứ bắn tội gì không lên ?”
2) Vịnh anh hùng La Văn Cầu :
Mất một tay được năm nhà
Thương binh như thế mới là thương binh
Còn như cái lũ chúng mình
Vào sinh ra tử một lình (lều) cũng không.
*
II. CHUYỆN VỀ NHẠC SĨ ĐỖ NHUẬN
Thương binh như thế mới là thương binh
Còn như cái lũ chúng mình
Vào sinh ra tử một lình (lều) cũng không.
*
II. CHUYỆN VỀ NHẠC SĨ ĐỖ NHUẬN
Nhạc sĩ ĐỖ NHUẬN là người hóm và chơi
chữ giỏi đến mức tôi chưa thấy ai bằng. Tôi nghĩ Trần Tiến, diễn viên hài
nổi tiếng ở Nhà hát Kịch T.Ư. cũng không bằng. Ông Nhuận có kiểu nói tếu mà
mặt cứ tỉnh bơ, khiến mọi người nghe đều bật lên tiếng cười, rồi càng nghĩ càng
cười, không sao dừng lại được. Xin tạm kể vài “trò” của con người mà tôi đánh
gia là có duyên nhất số nhà 51 này.
1) Trước hêt hãy nghe ông tự giới thiệu : “Tôi được cha mẹ đặt tên cho là NHUẬN , nhưng nhiều người ngễnh ngãng nghe không rõ, và thấy tôi hay làm trò cười nên gọi tôi là ĐỖ NHỘN. Do cái tên ấy tôi đâm hư, hay dùng chữ lếu láo. Mấy bạn ở Các Hội VHNT số 51 Trần Hưng Đạo thì thấy người tôi cứ mỗi ngày một phệ ra, bèn đặt tên cho tôi là ĐỖ NGẬY. Có người nghe không thủng, gọi tôi là ĐỖ GẬY, khiến vợ tôi nghe được, về trách tôi : “Ông làm cái gì để người ta đặt cho cái biệt danh xấu thế ?”
2) Trong một đám cưới, mỗi người
tặng cô dâu chú rể một thứ quà. Đỗ Nhuận tay không, lên đỡ lấy micro của Chủ Hôn
nói : “Tôi xin tặng cô dâu chú rể ba chữ
: “CƯỚI - CƯỠI – CƯỜI”
3) Trong chuyến đi thực tế ở Thái
Bình Năm Tấn, cùng ngồi xe ô-tô với ông có một số văn nghệ sĩ cùng làm việc ở
số nhà 51. Đỗ Nhuận nhìn quanh, rồi nói giọng tỉnh bơ :
“Toàn nhà thơ nổi tiếng ! Thơ là bà chúa trong văn chương cho nên tôi cũng cố noi theo các đàn anh, tập tọng làm thơ, được mấy bài nhưng đọc lên nghe cứ chướng phè. Cố mãi mà vẫn thấy khó, nhất là chọn vần. Vừa rồi nghĩ ra được hai câu, nhưng ép vận quá. Mạnh dạn đọc lên và nhờ các đàn anh, toàn nhà thơ nổi tiếng sửa hộ :
“Hành quân qua phố Chợ Đồn
Mời anh sơi bát phở lợn cho vui !”
Mấy nhà thơ tài ba làm ơn sửa vần hộ để đọc lên đỡ chối !"
*
Xin tạm dừng, để dịp khác kể tiếp, vì số nhà 51
Phố Trần Hưng Đạo, nơi tôi công tác mấy chục năm và Phường Khương Mai, nơi tôi
cư trú sau khi nghỉ hưu có rất nhiều chuyện lý thú... không thể kể một hôm mà
hết được
“Toàn nhà thơ nổi tiếng ! Thơ là bà chúa trong văn chương cho nên tôi cũng cố noi theo các đàn anh, tập tọng làm thơ, được mấy bài nhưng đọc lên nghe cứ chướng phè. Cố mãi mà vẫn thấy khó, nhất là chọn vần. Vừa rồi nghĩ ra được hai câu, nhưng ép vận quá. Mạnh dạn đọc lên và nhờ các đàn anh, toàn nhà thơ nổi tiếng sửa hộ :
“Hành quân qua phố Chợ Đồn
Mời anh sơi bát phở lợn cho vui !”
Mấy nhà thơ tài ba làm ơn sửa vần hộ để đọc lên đỡ chối !"
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét