LỤC TRONG KHO
TÀNG KÝ ỨC
GIỌT MÁU VIỆT TRONG HOÀNG GIA ĐAN MẠCH
Trong
số kỹ sư trẻ làm ở Nhà máy xi-măng Hải Phòng hồi ấy có một người
Đan Mạch. Năm 1942 khi Mỹ mở mặt trận Thái Bình Dương, không quân Mỹ
bắt đầu oanh tạc các căn cứ Nhật ở Đông Dương, phá hủy nhiều công
trình giao thông quan trọng. Kỷ niệm tôi nhớ nhất là vụ ném bom xuống
Chợ Hàng Da, làm rất nhiều người chết. Rồi vụ ném bom làm sập cầu Doumer
(Long Biên) bắc qua sông Hồng… Cầu Đáp Cầu bắc qua sông Cầu ở quê tôi
cũng bị bom Mỹ ném xuống chặt gãy… Đấy là lần đầu tiên đám lửa chiến
tranh (thế giới) lan đến nước ta. Không khí hoảng loạn. Rất nhiều
người “chạy loạn”…
Thành phố
Cảng Hải Phòng cũng bị không quân Đồng Minh bắn phá ác liệt. Chàng
kỹ sư trẻ người Dan Mạch cũng theo dòng người “chạy loạn”, và lên sống nhờ một gia
đình ở vùng Lạng Giang. Trong thời gian ở nhờ nhà dân tại đây, chàng
làm cho một phụ nữ có thai, sinh được một bé trai “lai” khỏe mạnh, kháu
khỉnh.
Sau
Đảo chính Nhật (9-3-1945) kiều dân Pháp lũ lượt rời khỏi Đông Dương.
Chàng kỹ sư Dan Mạch cũng đem con trai nhỏ về nước. Lớn lên, cậu bé
được cha cho sang Paris (Pháp) theo học trường Đại học Sorbonne. Tại đây chàng gặp
và yêu một nữ sinh viên cùng khóa, người Đan Mạch. Cô chính là con
gái Nữ Hoàng đang trị vì Vương quốc Đan Mạch.
Sau khi tôt
nghiệp Sorbonne, hai người về nước và kết hôn. Liền sayu đấy cô tiểu thư khuê các ấy tiếp nhận ngai vàng của Bà mẹ vừa băng hà. Cô bỗng thành Nữ Hoàng. Chàng “giọt máu Việt” kia cũng bỗng thành Đức Ông
(tiếng Pháp gọi là “Son Altesse”).
Tình
cờ đọc báo và nghe kể chuyện ở quê, tôi biết được “lai lịch” Đức ông, hôn phu của Nữ Hoàng Đan Mạch đang
tại vị. Và trong một lúc vui miệng tôi kể ra với anh bạn Phan Cự Đệ,
giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sang thập niên 1980 anh Đệ
lập một tổ chức phi chính phủ, lấy tên là TRUNG TÂM QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA (tôi không nhớ chính xác tên của Tổ chức này.) Trung tâm tổ
chức rất nhiều cuộc hội thảo khoa học và mời đại biểu từ những quốc
gia có liên quan đến Hà Nội dự.
Thấy tôi quan tâm, và cũng vì là bạn
thân, cuộc Hội thảo nào anh cũng mời tôi và tôi đọc khá nhiều tham luận về văn học nghệ thuật
của nhiều quốc gia.
Một
lần anh Đệ chợt nhớ đến câu chuyện tôi đã kể từ lâu. Anh bảo tôi kể
lại. Anh bèn khai thác luốn : tổ chức một cuộc Hội thảo “quốc tế” về
văn học Đan Mạch và gửi giấy mời đến vị ”Đức Ông” kía. Đức ông gửi thư
trả lời là rất tiếc không sang Hà Nội dự được, đành gửi một "THƯ CHÚC MỪNG HỘI THẢO",đổng thời tặng Hội thảo một số tiền (tôi không
nhớ chính xác bao nhiêu).
Trong Hôi thảo tôi có đọc một tham luận giới
thiệu nền Văn học Đan Mạch. (Tham luận này sau được một nhà xuất bản in, dưới dạng một
cuốn sách mỏng. Tôi không nhớ Nhà xuất bản nào.)
Chuyện xảy ra vào thập niên 80 thế kỷ 20… cách đây đã trên dưới ba chục
năm. Anh Phan Cự Đệ đã mất và cái “Trung
tâm” kia cũng tan vì không có người tiếp tục. (Con trai anh hình như
hoạt động trong ngành xây dựng)…
Tôi có được xem ảnh Đức Ông và thấy đấy
là một người dáng cao lớn, vẻ mặt rất quý phái, và vẫn còn lưu chút ít
chất da vàng đâm càng đẹp trai, đẹp một cách "đậm đà" hơn những đàn ông Đan Mạch khác, da có phần nhợt nhạt.
Hôm nay có lẽ Ngài và Nữ hoàng ngày
ấy cũng không còn. Có thể ngai vàng Đan Mạch đã chuyển sang vị Nữ
hoàng khác…
VĐP – 8/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét