Chuyện
thứ 01
Hôm qua, hai cụ ngồi ghế đá tranh luận sôi nổi. Một cụ nhác
thấy tôi liền gọi : "Ông đến đây làm chứng hộ. Hai chúng tôi vừa đánh cuộc
với nhau, ai đoán đúng thì cụ kia phải mất một chai vang đỏ của Pháp chính hiệu
con mèo. Ông làm chứng nhé."
"Nhưng hai cụ đánh cuộc chuyện gì ?"
"Chuyện kẻ nào đứng sau thằng cha Dương Trí Dũng ? Chẳng
là lúc tuyên án tử, hắn vẫn tươi tỉnh mặt mày lại còn làm thơ nữa. Tôi đã chứng
kiến cái thằng Trương Việt Hùng, Bộ trưởng Nông Nghiệp, Trung Ương ủy viên, khi
nghe đọc quyết định của Tòa là tử hình, hắn đã tái mặt, khuỵu chân không đứng vững
nữa, hai nhân viên công quyền phải giữ hắn để hắn khổi lăn quay ra đất. Thế mà
thằng cha họ Dương này nghe Tòa tuyên án tử vẫn tươi roi rói và làm thơ. Có
nghĩa hắn có một cấp rất to chống lưng. Cho nên có ông nhà báo phát biểu, bảo đằng
sau phiên tòa còn rất nhiều điều khó hiểu. Chừng nào thằng khốn kiếp ấy vẫn còn
sống trên trần gian thì chưa thể tin vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng được.
Tôi rất tán thành…"
Ông cụ thứ hai chen vào : "Thì tôi cũng tán thành cách
nhận định như thế."
Tôi bèn hỏi : "Vậy hai cụ đánh cuộc chuyện gì ?"
"Ý kiến của cụ bạn đây, cho kẻ đứng sau, cam kết, tất
nhiên cam kết ngầm, giảm án cho thằng Dũng là thằng Dũng lớn, Ba Dũng. Chỉ có
Ba Dũng mới đủ quyền lực bắt Phiên tòa Phúc thẩm giảm án cho thằng Dũng họ
Dương khốn kiếp kia, tạo cho nó thoát tội tử, thậm chí chỉ tù vài tháng rồi ra
hú hí với con vợ trẻ. Và do tin vào lời cam kết ấy, tất nhiên phải từ một đứa
quyền lực vô biên, thằng cha mới bình thản đến thế.. Nó là đứa nào, ý kiến của
cụ bạn đây với ý kiến tôi trái nhau. Cụ thể, ý kiến nhận định của cụ bạn đây
thì kẻ bảo kê cho thằng khốn kiếp ấy là Ba Dũng. Tôi lại phán đoán khác, tôi bảo
không phải Ba Dũng mà chính là Trọng Lú."
Tôi chưa hiểu : "Đã lú thì làm sao còn bảo kê được cho
ai ?"
"Thuở nhỏ tôi có nghe các cụ nói câu Nó lú nhưng chú nó khôn. Có nghĩa : đừng
thấy đứa nào lú mà đã vội coi thường."
"Nhưng sao Trọng Lú lại bảo kê cho thằng tham nhũng bậc
nhất nhì ấy được ?"
"Cụ đọc Tam Quốc rồi chứ ? Chu Du mưu mẹo đến thế mà
phải thua Khổng Minh, phải hộc máu ba lần và than Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng đấy thôi. Trường hợp này cũng thế.
Trời đã sinh Tấn Dũng sao còn sinh Phú Trọng
? Ôi thôi, tôi phải nói chi tiết thì cụ mới hiểu nhận định của tôi. Thế
này, trong phiên tòa, thằng Dương Trí Dũng, ta quy ước gọi là Dũng Oắt để phân biệt với Ba Dũng. Khi Tòa
hỏi ai báo tin cho hắn để hắn biết mà chạy trốn, hắn trả lời là hắn đã khai rồi,
nay không nhắc lại. Vậy hắn đã khai với ai ? Với Tổng Lú và Bá Thanh chứ còn
ai nữa ? Và hai thằng cha này biết đích xác kẻ nào báo tin cho Dũng Oắt, nên đã
chỉ đạo Tòa là không căn vặn thêm, chứ đấy là chi tiết hết sức quan trọng, tại
sao Tòa lại bỏ qua ? Theo tôi đoán thì kẻ chống lưng kia chủ trương… cứ để dành
cái chi tiết ấy. Điều ấy quá rõ, và cũng khiến tôi chú ý đến. Vậy hai cụ đoán để
dành làm gì ? Chẳng là thế này thôi. Trọng Lú chẳng lú tý nào đâu. Và Bá Thanh
cũng không quên mấy nhát roi Ba Dũng quất anh ta, nhất là gạt anh ta ra khỏi Bộ
Chính Trị và sai đàn em bôi xấu anh ta trên khắp các trang mạng của hắn. Vả chẳng
gì anh ta cũng là Trưởng ban chống tham nhũng… Anh ta bầy mưu với Trọng Lú, và
có thể hai đứa tham khảo cả ý kiến cua Tư Sang nữa, là hãy tạm giấu kín tên tuổi
kẻ báo tin kia, chính hắn mới thật sự là thủ phạm, cứ để dành đấy, đợi đến khi
đủ chứng cứ về những vụ phạm pháp tầy trời khác sẽ đưa ra một thể và khi ấy Ba
Dũng hết đường trốn chạy. Lúc bấy giờ đám tay chân Ba Dũng cài cắm vào Ban Chấp
hành Trung Ương, vào các ghế Bộ trưởng, Thứ trường, Cục trưởng, Vụ trưởng, Tổng
Giám đốc, Giám đốc. Chủ nhiệm… và các chức vụ cao khác cũng không thể bênh vực
hắn. Tôi cam đoan với hai cụ ngồi đây, là sẽ có ngày ba thằng già chúng ta được
thấy Ba Dũng bị tóm cổ và giải ra tòa xét xử. Bởi tôi tin rằng Đại Quang không
phải đứa đã hết lương tri, cam tâm làm con vật chứ không còn muốn làm con người
nữa, cho nên lão ta tạm thời bên ngoài làm ra vẻ ủng hộ Ba Dũng, nhưng trong
thâm tâm thì thấy rõ hơn ba chúng ta Ba Dũng là con quỷ khát đô la và khát máu
đến mức nào… hắn có thừa khả năng giết người diệt khẩu, không run tay…"
Ông cụ bạn lên tiếng : "Tôi cho nhận định như thế quá
lạc quan đấy, nếu không nói là lạc quan tếu. Trọng Lú không khôn ngoan đến thế
đâu và thua xa Ba Dũng về tham lam và mưu mẹo. Biệt danh "Lú" là rất
chính xác. Hắn ta nói lắm câu ngu bỏ mẹ, hai cụ quên rồi sao ? Hắn vẫn là thằng
tín đồ trung thành của cái lão gì tượng vừa bị dân Ucren chặt đứt đôi rồi kéo đổ
ấy."
"Lenin".
"Phải rồi. Chính lão có cái tượng ấy đã thực hiện
chuyên chính tàn bạo để rồi thằng Stalin đẩy lên đến mức ác độc, Tần Thủy Hoàng
còn thua xa. Chính lão người Nga ấy ! Cho nên Trọng Lú không thể tốt như cụ nhận
định đâu."
"Thì tôi có bảo Lú tốt đâu ? Hắn cũng tàn bạo, có điều
hắn bị Ba Dũng lấn át quá, đang hận, vả cũng chót lu loa chống tham nhũng.
Nhưng riêng cái vụ Dũng Oắt này thì hắn, thằng Lú ấy, dám làm lắm, ít nhất cũng
giúp hắn cải thiện được chút ít bộ mặt bẩn thỉu của hắn trước bàn dân thiên hạ,
nhất là trước họ hàng thân thuộc. Nhưng thôi, ý kiến cụ và tôi thế là ngược
nhau. Cụ đây - cụ trỏ tôi - làm chứng nhé ? Một chai vang đỏ của Pháp chính cống
chứ không phải chai bị rút ruột, thay bằng nước pha mầu đâu đấy."
Tất nhiên tôi nhận làm chứng. Lúc chia tay để đi bộ tiếp,
tôi cứ miên man suy nghĩ. Cái chế độ chuyên chính này bao giờ mới chấm dứt để
cuộc sống dễ thở hơn ? Giấu giấu giếm giếm. Mưu này mẹo nọ. Đứa này hất cẳng
đưa kia bằng mọi thủ đoạn thâm hiểm, ác độc. Và càng nghĩ càng thấy cái nghề
chính trị quá khó chơi, nhất là chính trị cộng sản, và càng thấy câu của cái
ông Hiến mới mất cách đây vài năm là chính xác : "Nói dzậy mà không phải dzậy" ! Họ nói một đàng, làm một nẻo. Khó
tin vào lời nói của đám chính trị gia và quan chức nhà ta quá, nhất là chính trị
gia và quan chức tự nhận là học trò của lão râu xồm người tận bên Đức, có bà vợ
rồi, còn ngủ với bà giúp việc để đẻ ra một đứa con riêng, ấy thế mà vẫn được lắm
kẻ tôn là Thánh ấy.
VDP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét