Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

KỶ NIỆM Ở SOFIA


                               ĐÊM  HÔM ẤY, Ở SOFIA (Bulgarie)

    Sau khi đọc bài “Việt Nam sẽ không sụp đổ” của mạng “WORLD POLICY” tôi sực nhớ một kỷ niệm đã lâu. 

                                                                           ***
        Bấy giờ là năm 1977, tôi tham gia Đoàn Ca Múa ĐAM SAN (đại đa số là nghệ sĩ thuộc các dân tộc Tây Nguyên) đi lưu diễn “hữu nghị” ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu với nhiệm vụ chính là "cảm ơn nhân dân các nước bạn đã ủng hộ và viện trợ chúng ta trong công cuộc "chống  Mỹ Cứu nước". Nhiệm vụ của tôi trong Đoàn, gọi là “đạo diễn”, thật ra chỉ là đến trước kiểm tra sân khấu và chuẩn bị sàn diễn, hệ thống âm thanh, ánh sáng thích hợp để tối Đoàn đến biểu diễn đạt hiệu quả cao.

     Hôm ấy, 'BẠN" bố trí đoàn biểu diễn ở Nhà hát PHILARMONI của thủ đô Sofia của Bulgari. 

                                                                                ***
        Sáng hôm ấy tôi đến rạp, làm việc chủ yếu với anh em công nhân hậu đài. Vì tiếng Bun cũng thuộc họ ngôn ngữ Slave, rất giống tiếng Nga, nên tôi nói trực tiếp với anh em. Công việc thoải mái, dễ dàng, và tôi được các công nhân bạn càng làm cùng càng mến. Sau khoảng hai tiếng đồng hồ làm việc, tình thân và tin cậy nhau được thiết lập chặt chẽ. Các công nhân "hậu đài" đề nghị tôi cùng họ “cạn ly”, nhưng tôi nói đã muộn, và khất đến tối, sau đêm biểu diễn. Tối hôm ấy, khi đêm biểu diễn kết thúc, toàn  Đoàn đã ra xe và về khách sạn, tôi nán lại rạp để gặp gỡ anh em công nhân... Cuộc gặp diễn ra dưới tầng hầm tối tăm, ẩm thấp, nơi chất chứa lỉnh kỉnh các dụng cụ âm thanh và ánh sáng (đèn chiếu các loại). Một công nhân bạn mở chai vodka, rót ra các cốc và chúng tôi cùng nốc một hơi cạn.

    Sau đấy, có hơi men, chúng tôi trò chuyện thật sự thân tình, cởi mở. Chợt một công nhân Bun trạc 35 tuổi hỏi tôi : “Bọn chúng tao rất quý mày, và muốn hỏi mày (tạm dịch sang tiếng Việt là "mày") một câu hơi không bình thường, được không ?” Tôi đáp “Tất nhiên là được. Tao rất quý tất cả chúng mày và sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào.” - “Kể cả câu chính trị ?” - “Kể cả câu hỏi về chính trị”. 


    Họ nhìn nhau rồi một công nhân nói, đại khái : “Từ ngày chính quyền cộng sản nắm quyền ở Bun, chúng tao bị đàn áp rất dã man. Mức sống cũng tụt nhiều so với ngày trước. Dân Bun chúng tao rất căm ghét bọn cộng sản, chỉ muốn chúng chết hết đi. Nước chúng mày cũng dưới ách đô hộ của Cộng sản, vậy dân chúng mày có căm ghét bọn chúng không ?” 


    Câu hỏi khiến tôi lúng túng. Tôi nghĩ một chút rồi đáp : “Tất nhiên dân chúng tao cũng không ưa gì cái chính quyền chuyên chế hiện nay, nhưng hoàn cảnh chúng tao khác chúng mày. Chúng tao đã trải qua mấy chục năm chiến tranh tàn khốc, chúng mày thừa biết, nên ngày nay, được hòa bình, cuộc sống tuy khó khăn và nhiều chuyện vô lý, nhưng vẫn cứ hơn là chiến tranh...


    Mấy công nhân Bun gật gù : “Chúng tao hiểu. Nhưng rồi sẽ đến lúc dân chúng mày cũng thấy căm ghét bọn cộng sản như dân chúng tao bây giờ thôi.”.


                                                                          ***
    Đêm ấy về khách sạn nằm ngủ và nhớ lại, tôi thấy tôi đã trả lời “khôn ngoan” và cũng... đúng. Hơn chục năm sau đấy, khi đã kết thúc chuyến đi biểu diễn hữu nghị và về nước từ lâu, tôi đọc báo thấy đưa tin lãnh tụ Todor GIPKOV dổ và bị bắt giam, đưa ra tòa xét xử...


    Nghĩ miên man, tôi nhận thấy dân nước mình khác rất nhiều dân các nước châu Âu. Dân châu Âu, nhờ cuộc Đại Cách mạng Pháp năm 1789 mở đường, dần dần đã được hưởng chính thể dân chủ và thể chế pháp quyền nghiêm minh... thế mà họ vẫn đòi hỏi dân chủ và pháp quyền nghêm chỉnh hơn nữa...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét