CHỬA UNG THƯ PHỔI BẰNG LÁ ĐU ĐỦ
Bệnh viện “chê”, về nhà chờ… chết
Ông Nguyễn Ngọc Phát (62 tuổi, ngụ
TX. Dĩ An, Bình Dương) kể lại thời điểm ông bất ngờ phát hiện ra mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối:
“Tôi còn nhớ lúc
ấy đang mùa World cup 2010 ở Nam Phi. Vào một tối khuya, đang xem đá bóng thì
bỗng dưng tôi bị ho liên tục, cảm thấy rất khó chịu ở ngực. Tôi cứ nghĩ đơn
giản là cảm mạo do thời tiết hay do mấy đêm thức khuya. Ngày hôm sau tôi vẫn ho
không dứt. Lúc đó đang làm hiệu trưởng nên tôi tranh thủ sau giờ làm đi khám ở
bệnh viện gần trường. Bác sỹ nói tôi bị viêm phổi và cho thuốc uống trong vòng
1 tuần.
Thế nhưng sau 1 tuần tôi vẫn không
bớt ho, thậm chí ho nhiều hơn. Cảm thấy bất thường, tôi đi xuống Bệnh viện Phạm
Ngọc Thạch (TP.HCM) khám lại. Lần đầu khám chỉ nghi là bị viêm phổi, sau đó là
nghi ngờ bị áp xe phổi và có khối u. Nhưng sau nhiều lần chụp X-quang, CT, nội
soi cùng nhiều xét nghiệm sinh thiết thì bác sĩ phát hiện ra tôi đã bị ung thư
phổi giai đoạn cuối rồi”.
Ông Phát cho biết, khi ấy các bác sĩ
đã gọi riêng vợ ông ra và nói rằng thời gian sống của ông chỉ còn khoảng 3-6
tháng. Bác sĩ cũng khuyên gia đình nên tính cách đưa ông về nhà chăm sóc được
ngày nào hay ngày đó, vì mọi biện pháp mổ xẻ hay điều trị hoá xạ trị cho ông
lúc này chỉ tốn tiền của chứ không mang lại kết quả gì.
Trước những điều bác sĩ trao đổi, vợ
ông như chết lặng. Rồi bà cùng các con oà khóc nức nở, hoảng loạn trước bệnh
tình của chồng, của cha. Các giáo viên ở trường THCS Võ Trường Toản (TX.Dĩ An,
Bình Dương) cũng bàng hoàng, không thể tin thầy hiệu trưởng Phát mới đây còn
khoẻ mạnh, tươi tỉnh mà lại bị bệnh hiểm nghèo, không thể cứu vãn nổi.
Ông Phát từng làm công tác quản lý,
hiệu trưởng rất nhiều trường ở nhiều địa phương, từ các trường ở Long Thành,
Biên Hoà (Đồng Nai) cho đến quê nhà là TX. Dĩ An. Hơn 30 năm làm nghề giáo, nơi
đâu ông cũng để lại thiện cảm trong mắt đồng nghiệp và học trò. Thế nên khi mọi
người hay tin ông đang trong cơn thập tử nhất sinh vì bạo bệnh, nhiều người đã
tìm đến tận bệnh viện, đến nhà để thăm ông lần sau cùng. “Chính lúc đó tôi
đã chuẩn bị tâm lý là mình sẽ chết rồi”, ông Phát nói.
Uống nước lá đu đủ tươi, vết thương trong phổi lành hẳn
Được các bác sĩ khuyên không nên hoá xạ trị nhưng gia đình ông Phát vẫn nỗ lực chạy chữa đến cùng. Trong lúc sắp điều trị hoá trị, rất tình cờ ông Phát và gia đình đọc được thông tin về một trường hợp thoát chết nhờ sử dụng bài thuốc từ lá đu đủ.
Được các bác sĩ khuyên không nên hoá xạ trị nhưng gia đình ông Phát vẫn nỗ lực chạy chữa đến cùng. Trong lúc sắp điều trị hoá trị, rất tình cờ ông Phát và gia đình đọc được thông tin về một trường hợp thoát chết nhờ sử dụng bài thuốc từ lá đu đủ.
“Đó là câu chuyện về ông Na - bộ đội
ở tỉnh Hà Nam bị ung thư phổi, bệnh viện trả về chờ chết. Thế nhưng ông này đã
hồi phục nhờ áp dụng bài thuốc trị ung thư từ lá đu đủ của đồng bào dân tộc
thiểu số ở Yên Bái. Bài thuốc chỉ có 1 vị thuốc duy nhất là lá đu đủ mà thôi.
Ông anh vợ của ông Na là bác sĩ Nguyễn Đức Lợi đã chỉ bài thuốc này cho gia
đình.
Sau 3 tháng uống nước lá đủ đủ như
thế thì sức khoẻ ông Na dần bình phục. Ông ấy tỉnh dần, đỡ ho, nói được, miệng
hết sưng, đại tiểu tiện bình thường hơn. Ông ta ăn cháo rồi dần có cảm giác ăn
cơm được. Ngạc nhiên nhất là sau 3 tháng ròng như thế, ông ta đi khám lại tại
bệnh viện thì được bác sỹ thông báo ông ấy không còn ung thư nữa”, ông Phát kể.
Lúc đầu đọc thông tin ấy, ông Phát
cũng bán tín bán nghi. Thế nhưng nghĩ mình cũng sắp chết, nên ông mạnh dạn kết
hợp dùng bài thuốc từ lá đu đủ này trong quá trình hoá trị. Tháng đầu tiên mỗi
ngày ông Phát lấy 6 lá đu đủ tươi (có cả cọng) rửa sạch sẽ, tuốt vỏ bỏ đi rồi
lấy lá và lõi. Ông chia làm 3 lần rồi cho vào ấm để sắc như sắc thuốc và uống
nước, ăn lẫn cái. Từ tháng thứ hai, cũng với liều lượng lá như vậy, ông cho vào
ấm chuyên hãm nước sôi như pha trà và uống cả ngày thay nước.
Áp dụng như thế trong 3 tháng liền, đến
khi vào bệnh viện siêu âm lại, ông Phát cùng người nhà quá đỗi bất ngờ khi bác
sĩ kết luận phổi của ông đã tốt lên rất nhiều. Kể lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy,
ông Phát nói: “Tôi nhớ như in là vị bác sĩ đã rất ngạc nhiên và dùng từ
“ngoạn mục” để nói về sự tiến triển bệnh tốt lên không thể ngờ của tôi. Các lần
siêu âm sau, bác sĩ cho hay vết thương trong phổi tôi đã lành hẳn, chỉ còn là
vết sẹo mờ. Tôi đã được tái sinh, tôi tin bài thuốc từ lá đu đủ đã tác động lớn
đến bệnh tình của tôi”.
Chia sẻ cặn kẽ thêm về bài thuốc, ông
Phát cho biết ông chỉ uống lá đu đủ tươi. Ông không bỏ thêm vài cọng sả như một
số người áp dụng. Riêng cọng đu đủ, ông vẫn cho vào nấu cùng lá. Và lấy lá đu
đủ nào cũng được, không phân biệt lá từ cây đực hay cây cái.
Ông Phát bảo, lúc ông bị bệnh, cả trăm
nhân viên, giáo viên ở trường đã thay nhau tìm rồi mang lá đu đủ đến cho ông
trong suốt hơn 3 tháng. “Nhờ mọi người tốt với tôi như vậy nên việc tìm lá có
khó khăn gì đâu. Áp dụng theo bài thuốc cũng không cầu kì gì cả mà hiệu quả
thật sự khó tin nổi. Đã 2 năm nay tôi không đi khám lại nữa vì thấy sức khoẻ ổn
định. Từ trải nghiệm bản thân, tôi có niềm tin là lá đu đủ tốt cho bệnh ung thư
phổi”.
Hiện nay, ông Phát duy trì cách sinh
hoạt điều độ, hạn chế ăn thịt đỏ, thay vào đó là ăn nhiều rau củ và tập thể dục
nhẹ nhàng. Ông thường nghe kinh Phật để tâm hồn thanh thản. Trước khi bị bệnh
ông nặng 65kg, lúc điều trị còn chưa đầy 50kg và bây giờ duy trì ở mức 60kg.
Trông vóc người ông rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn.
*****
CÂY ĐU ĐỦ
Nghĩ về bệnh tật, sự sống cái chết,
ông Phát mỉm cười tỏ bày: “Trước cái chết, bệnh tật thì ai mà không sợ.
Nhưng nếu mình quá sợ hãi mình sẽ chết vì sợ trước khi chết vì bệnh. Bản thân
tôi luôn có niềm tin nên khi nghe mình mắc bệnh, tôi đã mạnh mẽ tự nhủ không
nên bi quan. Thấy bài thuốc lá đu đủ có người mắc bệnh y như mình chữa khỏi,
tôi uống với niềm tin biết đâu mình cũng may mắn như thế.
Ai vào hoá chất cũng đau đớn, kêu khóc
với nỗi đau tận xương tuỷ, trong phòng bệnh ngày nào cũng có người qua đời
trước mắt. Nhìn vậy cũng sợ hãi lắm chứ nhưng tôi thấy mình cần phải mạnh mẽ
lên. Lúc vào hoá chất là tôi uống cùng nước lá đu đủ ngay. Rất kì lạ là tôi có
bị đau đớn hành hạ nhưng vẫn có thể chịu nổi. Lúc đó tưởng tượng đi vài bước
còn ngã thế mà sau 3 tháng tôi dần hồi phục rõ”.
Ông kể tiếp: “Tuy nhiên người mắc
bệnh ung thư cũng cần có sự lạc quan, tinh thần vững vàng để đẩy lùi bệnh tật.
Tôi đã đọc trên báo có nêu rằng, theo tìm hiểu thì có đến 50% bệnh nhân ung thư
chết do quá bi quan, sợ hãi với bệnh tật. Vừa rồi tôi có người cháu trai mới
xét nghiệm biết bị ung thư, vậy là lo lắng hoảng loạn không ăn uống được. Tôi
nghe thế mới động viên, giảng giải và giúp cháu ổn định tinh thần. Thấy tôi là
một ví dụ thực tế vượt qua ung thư nên cháu đã bình tĩnh hơn và bớt hoảng
loạn”.
Ông Phát cũng cho biết thêm có một cô
giáo tại trường cũ của ông cũng đã dứt bệnh ung thư vú sau khi uống nước lá đu
đủ.
“Lá đu đủ là một vị thuốc đặc biệt. Tôi may mắn nên gặp được bài thuốc
cứu mạng này. Tôi được biết có người dân tộc thiểu số ở Yên Bái còn luộc lá đu
đủ chấm muối vừng ăn hằng ngày để bổ phổi. Tôi mong sao có sự kiểm chứng của
nhiều người bệnh hơn về công dụng của lá đu đủ. Biết đâu những bài thuốc đơn
giản dễ tìm từ lá đu đủ có thể góp phần cứu sống nhiều người khỏi bạo bệnh như
tôi. Tôi mong các nhà đông y, khoa học sẽ nghiên cứu nhiều hơn về loại lá cây
này”, ông Phát tâm sự.
CÂY MẢNH CỘNG
CÂY MẢNH CỘNG
Có 1 loại cây mọc dại tự nhiên chẳng mấy
ai thèm để ý, bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý và được người
dân toàn Châu Á săn lùng ráo riết. Thậm chí còn có người còn bay sang
tận Malaysia để gặp đúng người đã nhờ nó mà “thoát chết” xác nhận lại.
Bà Vương Tú Cầm ( bệnh nhân người Trung
Quốc bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3, sau 10 tháng phát hiện thì bệnh
chuyển biến xấu và sang ung thư giai đoạn cuối.
Một
ngày, bà nhận được thư điện tử của một người bạn có nhắc về chuyện ông
Lưu Liên Huy ở Malaysia (cũng bị ung thư) đã vượt qua được giai đoạn khó
khăn nhất nhờ ăn lá mảnh cộng trong 13 ngày.
Nghe tin, bà Vương đã ngay lập tức mua
vé máy bay đi Penang, sau đó di chuyển đến Taiping (Malaysia) để tìm ông
Lưu với hy vọng mình cũng sẽ tìm được may mắn giống như người cùng cảnh
ngộ, dù chưa biết thực hư ra làm sao.
Khi gặp được ông Lưu, bà không chỉ được
người này nhiệt tình hướng dẫn cách ăn loại rau này cho đúng, mà còn
được động viên là yên tâm rồi bệnh nhất định sẽ đỡ. Bà Vương đã ở lại
Malaysia và ăn mảnh cộng liên tục 10 ngày, sau đó xin thêm một bọc lá để
mang về nhà uống tiếp thêm 5 ngày nữa.
Trong lần hóa trị thứ 2 trước khi khi bà xét nghiệm CA125, chỉ số bệnh đã giảm 45%, khối u kích thước 4*5cm cũng đã biến mất.
Trước khi vào đợt hóa trị lần 2, bác sĩ
hỏi bà có bị rụng tóc không nhưng bà Vương cho biết tóc không hề rụng
như các bệnh nhân ung thư đang làm hóa trị khác.
Sang lần hóa trị thứ 3, các bác sĩ khẳng
định: lần hóa trị thứ 3 sẽ rất nặng, tóc chắc chắn sẽ bị rụng, tuy
nhiên, sau khi hóa trị thì tóc bà lại tiếp tục giữ được an toàn một cách
đáng kinh ngạc.
Tiếp tục lần 4 hóa trị, chỉ số xét
nghiệm máu CA125 của bà Vương đã trở lại bình thường, chỉ số hiện tại
giảm xuống còn 16,8 (trong khi đó chỉ số an toàn của người bình thường
là dưới 36).
Các bác sĩ cho biết, bệnh của bà Vương
đã tiến triển theo chiều hướng rất tốt, theo phác đồ điều trị ban đầu
của bệnh án là phải hóa trị 6 lần nhưng chỉ làm đến lần thứ 4 là có thể
dừng lại vì hiệu quả chữa bệnh tốt ngoài mong đợi. Kết quả này hoàn toàn
nằm ngoài dự kiến của các bác sĩ và mọi người.
Bà Vương cảm thấy rất biết ơn trời đất
vì đã nghe bạn mà tin tưởng chữa bệnh theo cách này, đồng thời bà cũng
mang một ít cây về trồng tại nhà, tiếp tục ăn thêm trong vòng 4 tuần để
nâng cao tác dụng phòng bệnh.
Sau sự kiện đó, báo chí Trung Quốc cũng
đã đăng tin về cây mảnh cộng có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như trị
chứng thấp khớp, vàng da, đau xương, rối loạn kinh nguyệt, bệnh thận.
Người bệnh có thể ăn cây mảnh cộng bằng cách ép lấy nước uống, hoặc nấu như một món canh ăn hàng ngày.
Đây chỉ là bài chia sẻ riêng của bà
Vương và bà cũng cho rằng cách chữa bệnh của bà không dặ trên bất kì căn
cứ hay nghiên cứu khoa học nào cả, mà chỉ là cá nhân lựa chọn trong lúc
mắc bệnh hiểm nghèo.
Chuyện dùng cây mảnh cộng chữa ung thư cũng chưa được giới khoa học xác nhận.
Ngoài trường hợp của bà Vương, hiện tại ở
Malaysia có rất nhiều bệnh nhân ung thư thực hiện theo cách chữa bệnh
bằng lá tự nhiên này. Ông Lưu cho biết, hàng ngày có hàng trăm cuộc gọi
điện hỏi mua lá mảnh cộng. Có người bệnh còn chia sẻ: “Dù không khỏi thì
cũng chẳng có hại, đằng nào cũng sắp chết nên không có gì là không dám
thử”.
Tác
dụng chữa bệnh ung thư của cây mảnh cộng còn được bệnh nhân viết riêng 1
trang blog để chia sẻ với cộng đồng. Những trường hợp chứng minh lá
mảnh cộng có thể chữa ung thư cũng được các trang mạng xã hội đưa tin
nhiều.
Trên báo NewLife của Malaysia ngày
25/5/2011 cũng đã đăng tải về tác dụng của cây mảnh cộng có thể chữa ung
thư với tỉ lệ khỏe mạnh lên đến 90% nếu sử dụng đúng cách từ 4-6 tuần.
Nhưng đồng thời cũng khuyến cáo độc giả rằng mỗi thể trạng bệnh đều khác
nhau, và ăn cây mảnh cộng không phải là một bài thuốc được giới khoa
học công nhận.
Hiện tại các nhà khoa học ở Thái Lan,
Đài Loan và nhiều quốc gia khác cũng đang quan tâm nghiên cứu về tác
dụng của loại cây này, nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
Cây mảnh cộng có thể tìm thấy ở Việt Nam
Cây mảnh cộng (tên khoa học là Clinacanthus nutans, có tên khác là cây bìm bịp, cây xương khỉ).
Đây là loại cây nhỏ, mọc thành bụi,
chiều cao có thể dài tới 3m. Lá nguyên, cuống ngắn, lá mặt hơi nhẵn, có
màu xanh thẫm. Ngày xưa, cây này mọc hoang rất phổ biến ở nhiều vùng
nông thôn Việt Nam và châu Á, giờ đô thị hóa nên ít tìm thấy hơn. Hoa
mảnh cộng có màu đỏ hay màu hồng, rủ xuống ở ngọn; tràng hoa có hai môi,
môi dưới có 3 răng; bao phấn vàng xanh, quả hình trùy dài khoảng 1,5cm,
cuống ngắn, chứa 4 hạt.
Theo y học dân gian, cây mảnh cộng có vị
ngọt, tính bình, có tác dụng làm mát gan, tăng tiết mật, khử ứ, tiêu
thũng, chống đau, trị mụn rộp ở mép, miệng.
Rau mảnh cộng có mùi thơm nhẹ, có thể
được ăn sống (khó ăn) và chủ yếu được dùng để luộc hay nấu canh. Hiện
nay, nhiều nơi dùng rau mảnh cộng để ăn kèm với lẩu hoặc nấu canh với
thịt bằm, nấu với tôm hay nấu canh cua rất ngon và giàu dinh dưỡng.
Chắc nhiều người còn nhớ, mảnh cộng là
loại rau rừng quen thuộc với bộ đội trong thời kì chiến tranh ở Việt
Nam. Trong chiến trường ác liệt loài rau này được dùng thay cho một phần
lương thực bị thiếu hụt.
Trên đây chỉ là những thông tin để mọi
người tham khảo. Để xác định được rau mảnh cộng (bìm bịp, xương khỉ) có
khả năng chữa ung thư được thật hay không thì còn phải chờ phản hồi từ
những người có chuyên môn. Do vậy, các chị không nên tự ý dùng bừa bãi
khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ.
Hiện tại các nhà khoa học ở Đài Loan,
Thái Lan và nhiều nước khác cũng đã quan tâm nghiên cứu về tác dụng của
cây bìm bịp nhưng chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
Bài viết tổng hợp thông tin trên mang, thông tin mang tính chất tham khảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét