CHỦ NGHĨA DÂN TỘC BỆNH HOẠN
Tư tưởng dân tộc chủ
nghĩa do đâu lan tràn khủng khiếp đến mức bệnh hoạn ở các nước Phương Đông ? Điều
băn khoăn ấy ám ảnh tôi từ rất lâu và tôi cố tìm nguyên nhân trong sách vở, rồi
đi hỏi những ai tôi có cảm giác họ am hiểu sự đời nhưng cho đến nay vẫn còn mù
mịt.
Và cái gọi là “lòng yêu
nước” (hay nói văn hoa và to tát là “tinh thần ái quốc” ấy tôi đã và đang chứng
kiến trong khắp các quốc gia Phương Đông.
Ở Nga thì long ái quốc
được thấy là tư tưởng “Đại Nga”. Nếu tôi không lầm, Hồi ký của Putin có kể câu
cuối cùng của Elsin lúc bắt tay người được ông cử sẽ kế nhiệm, trước khi ngồi
vào ô-tô rời khỏi Điện Kremli là “Hãy yêu
nước Nga !” (Люби Россию !) Quả nhiên, Putin đã thực hiện lời dặn
ấy của người tiền nhiệm và dùng mọi cách đẩy lên rất cao cái tinh thần yêu nước
ấy, bằng cách đề cao tư tưởng “Đại Nga”. Ông ta ước mong – mà không chỉ ước
mong – bằng mọi thủ đoạn, từ tinh vi đến lộ liễu, thô bạo, khôi phục sự hùng cường
và vinh quang của Đế quốc Đại Nga như
dưới thời các Nga Hoàng và cả thời Liên bang Xô-viết (khi chế độ cộng sản chưa
sụp đổ).
Còn Hàn Quốc thì sao ? Hàng
năm họ vẫn tổ chức hết sức trong thể và hoành tráng lễ kỷ niệm ngày Quốc tổ ĐÀN
QUÂN (단군
檀君),
người có công lập nên nhà nước đầu tiên ở bán đảo Triều Tiên vào năm 2333 trước
CN.[i]
Ở nước ta, nhiều lãnh đạo
địa phương đem tiền của dân, và cả nhiều đại
gia lắm tiền nhiểu của, cũng bỏ ra hàng trăm hàng ngàn tỷ để lập những khu
thờ Mười tám Vua Hùng…để dân chúng đến tham quan và chiêm ngưỡng.
Buồn cười là nước
ta và Hàn Quốc tranh chấp nhau cái “vinh quang” được là dân tộc tiền bối thậm
chí của cả Hán tộc. Nếu như ở ta có mấy ông ra sách cố chứng minh người Việt là
tiền bối của người Hán, Kinh Dịch là của ta, người Hoa đã mạo nhận là của họ.
Thậm chí Lão Tử cũng là gốc Viêt. Thì ở Hàn Quốc, từ năm 1996, song song với phong trào dựng tượng Quốc tổ Đàn
Quân diễn ra ở nhiều thành phố Nam Hàn, một loạt những bài viết, những “công
trình nghiên cứu” ra đời, cũng chứng minh chữ Hán, Kinh Dịch, thuật in ấn... do
người Hàn tạo nên. Rồi Khổng Tử, Tây Thi, Lưu Bang... đều là người Hàn Quốc;
thậm chí tiếng Hàn, văn minh Hàn không chỉ là “tổ” của chữ Hán, văn minh Trung
Hoa mà còn là tổ của mọi ngôn ngữ, văn minh trên thế giới !Rồi Nhật Bản, tinh thần yêu nước xem ra còn khủng khiếp hơn. Họ không chỉ ra sách, viết bài mà còn đúc súng ống, chế tạo máy bay, đem quân ra nước ngoài, gây ra chiến tranh Thái Bình Dương…
Nhiều người ở ta ca ngợi lòng ái quốc của người Nhật, riêng tôi thì đã nhìn thấy tận mắt cái “tinh thần ái quốc bệnh hoạn và hung hãn” ấy trong mấy năm Phát xít Nhật chiếm nước ta (1940-1945) và để lại trong ký ức tôi những chuyện hết sức quái đản. Nào là những buổi chào cờ sáng sáng trong các doanh trại quân đội Nhật, chỉ cần “cậu” nào có một cử chỉ “không thật sự nghiêm túc” là có thể bị lôi ra khỏi hàng ngux, đánh đến máu mê đày người, rồi những cách đối xử tàn bạo của sĩ quan Nhật với các cấp dưới, nhất là với “lính” của họ. Không chỉ đánh nhừ tử mà còn chặt tay chặt chân cấp dưới nào vi phạm quy tắc chào hỏi, khi gặp hoặc khi đứng trước cấp trên. Cái tinh thần “ái quốc” ấy thậm chí khiến nước Nhật không có nổi một công trình nào lên án tội ác của bọn quân phiệt như ở Berlin có đài “nhục nhã” lên án Hitler và đồng bọn…Và mặc dù bị thế giới, nhất là mấy nước bên cạnh, nạn nhân của đám quân phiệt Nhật như dân Hàn, cả dân Trung Hoa phản đối, lên án, các thủ tướng Nhật đến ngày
Các lãnh tụ Cộng sản không chỉ lợi dụng lòng yêu nước của “bầy đàn” (mà họ đề cao hay “nịnh khéo” bằng cách dùng chữ Trung Quốc để tâng bốc lên thành “quần chúng”) nhằm kích hoạt và chiếm lĩnh chính quyền cho họ, sau đấy bị họ khinh bỉ và đè nén đến mức lúc dân chúng “biết dại rồi” nhưng đành chịu !…
Vì thế, ai đấy, hình như nhà nghiên cứu và triết gia nổi tiếng thế giới TODOROV đã nhận định : “Chỉ ở các chế dộ toàn trị, lòng yêu nước mới là thứ bị bắt buộc mọi người phải có.”
[i] Theo Tam Quốc
Di Sự (được viết vào thế kỷ XI), Đàn Quân Vương Kiểm là con của Hoàn Hùng
Thiên Vương với một cô gái do gấu hóa thành. Khi vua Nghiêu ở Trung Quốc lên
ngôi được 50 năm, Đàn Quân Vương Kiểm đặt đô tại Bình Nhưỡng, lấy quốc hiệu Triều
Tiên, ở ngôi 1500 năm và thọ 1908 tuổi.